Truyện: vậy là mình hết yêu Đơn giản như kiểu hoàng hôn tắt nắng để đuổi chiều
Nấn ná chi nhiều cũng chẳng níu được Mặt trời ở lại
Chi bằng bớt khờ dại
Tự tay mình thắp lửa để tránh đêm
Hai chữ "đã-từng", bao giờ nhắc lại cũng buồn thêm
Đã từng tin yêu, đã từng thiết tưởng
chẳng thể sống đời thiếu được người thương
Đã từng đan tay, đã từng ấm áp
Để giờ ngơ ngác đã-từng-của-nhau
Chỉ muốn trở lại, để hỏi người duy nhất: Tại sao?
Tại sao lại là ta mà không là ai khác?
Tại sao trong cuộc đời vốn nhiều sự lỡ tay mất mát
Người lại chọn ta để bỏ đi...