Khoảnh khắc trào dâng
Trời đã sáng, tôi lòm còm bò dậy, vươn vai cho thoải mái. Sau khi
từ biệt cha mẹ quyến luyến tôi bước lên đường “đi học”. Xe chật
cứng, tiếng ồn ào, cười nói thật làm tôi vui thích, “hì phải vậy chứ!”
“Tôi cười thật mãn nguyện” “Oh, chỉ còn một trạm nữa đến thànhh
phố rồi,” tôi thật nóng lòng qúa đi. Bỗng một phụ nữ bước lên xe,
chị ta đang có thai, cái thai cũng to tướng, tôi cười tinh quái khi
nghĩ đến ông địa mà nhà tôi hay thờ cúng. Tôi bèn đứng dậy nhường
cho chị ta, thật là galant hết chỗ nói mà. Tôi đứng, hai tay chụp hai
thanh sắt dọc theo trần xe bus, xe cứ lắc lư như thế này mãi không
vịnh chặt thế nào cũng té cho xem. Mãi mê nhìn khung cảnh qua ô
cửa kính xe thì bất giác cảm thấy nơi ngực cùng mình âm ấm, tôi
quay mặt lại nhìn phía đối diện thì sững sờ, cũng một cô gái khác
đang đứng trên xe vì chật chội, cô ta đứng qúa gần, thật gần, gần
đến nỗi mà hai gò bồng đảo khẽ chạm vào người tôi, đôi nhũ hoa
không lớn như chị Thảo nhưng thật săn và vun cao dưới làn vải áo
dài trắng mỏng. Đôi mắt đen lay láy của cô ấy mở to nhìn tôi, thật
bỡ ngỡ, và bắt đầu ngắm nhìn cô ấy. Cô ấy chắc là học sinh trong
chiếc áo dài trắng thướt tha ôm lấy cái eo xinh xinh, tô điểm thêm
cho đôi mông chắc nịt … thật là mềm mại làm sao, mái tóc đen
huyền ngang vai bay theo từng nhịp gió. Xe lúc này chợt lắc lư nhẹ,
hành khách hơi chao đảo một chút, đôi gò bồng đảo cô ta có dịp cạ
vào người tôi lần nữa, cô ấy mở to mắt nhìn tôi và chợt đỏ mặt. Cô
ấy mỉm cười. Ôi thật duyên dáng làm sao cái nụ cười để lộ những
chiếc răng đều như hạt bắp, và cái dáng yểu điệu đó mới đáng yêu
làm sao. Tôi sửng người và mãi nhìn, không kịp có một phản ứng
nào cả, chỉ biết nhìn và nhìn, không gian và thời gian dường như
đứng sững lại. Lâu lắm, lấu lắm tôi mới bật tiếng thót “em … em,
em tên gì vậy? “. Một câu hỏi mà có lẽ là ngu ngốc nhưng biết làm
sao được, chỉ là phản ứng tự nhiên thôi mà. Cô ấy nũng nịu:
- Anh hỏi làm gì?
Tôi sững người ra, có lẽ câu hỏi dại dột quá chăng hay là câu trả lời
làm tôi bất ngờ. Đôii má phụng phịu nhõng nhẽo càng làm tôi thêm
tò mò.
- Anh mới lên Sài Gòn thôi, cả mấy tháng hè dưới quê thật là buồn
qúa, lên thấy cái gì cũng vui, nhất là khi đi xe bus như vầy!
Sau câu đáp lại của tôi cái đá lông nheo đến cô bé. Cô bé hơi giật
mình và cúi đầu, có lẽ cảm thấy tôi sành điệu qúa sau cứ đá lông
nheo hay là cảm thấy ngượng khi tôi ám chỉ việc cô ấy đi xe bus và
va chạm thân thể với tôi. Xe bus dừng hẳn lại, hành khách lục đục
chuẩn bị xuống xe. Cô bé có dịp nhích người ra xa tôi hơn chút, cô
bé cười thật tinh quái rồi nhìn tôi và nói:
- Có duyên thì sẽ gặp lại mà! phải không?
Bóng dáng cô bé đã khuất, mọi người cũng đã kéo đi lũ lượt. Tôi vẫn
đứng đó như tiếc nuối một bóng hồng. Pin pin .. tiếng còi xe làm tôi
trở về với thực tại, tôi trở lại với vẻ nôn nao sau ngày giá băng vì
thiếu chị, người chị tinh thần và cả thể xác của tôi, tôi bước thật
nhanh về nhà chị. Chắc chị chờ tôi đã lâu lắm rồi.
Đã vào nhà chị rồi, cảm thấy thân thương sao đó, nhưng nhà vắng
ngắt, muốn làm chị bất ngờ nhưng tôi lần này cụt hứng thôi. Linh
tính báo cho tôi biết chị đang ở trường, tôi vội vớ lấy chiếc xe đạp
xếp xó từ mấy tháng nay, phóng vèo đến trường chị để kiểm tra cảm
giác của mình.
- Là cậu đó à! Mấy tháng nay không gặp cậu, học hành ra sao rồi?
Bác bảo vệ già trong trường này đã quen thuộc rồi, tuy đã già nhưng
vẫn còn đủ sáng suốt nhận ra tôi đó mà.
- Dạ bác vẫn khỏe chứ, cháu khoẻ mạnh lắm nhưng chơi suốt cả
mùa hè đó.
Tôi vừa trả lời vừ ngó dáo dát, dường như bác hiểu được ý nên tiếp
lời tôi:
- Đến tìm chị họ của cậu đó hả, dạo này cô Thảo làm việc trễ lắm,
đã gần hết rồi mà cô vẫn đến lớp cứ hì hục đọc và viết gì đó. Thật là
người tận tụy hiếm có với học sinh mà.
- Dạ cám ơn bác, cháu vào thăm chị họ dạy.
- Cậu và cô Thảo khi nào về thì gọi tôi ra khóa cổng trường nhe, tôi
đi nghỉ chút đây. Thật là già rồi yếu mà.
Tôi mỉm cười với ông bảo vệ già, chẳng phải vì thông cảm với tuổi
già của ông mà bật cười vì chị và tôi dưới mắt nhìn của người ta là
chị em họ đó mà. “hì, cứ mỗi đêm thấy bọn tôi làm việc thì lão sẽ
giật mình, chết vì đứng tim trước những cảnh rực lửa cho xem, cái
lão già! Không biết hưởng thụ được bao nhiêu mà gân cốt yếu qúa.”
Vừa nghĩ, tôi vừa chạy thọc vào trường, ở cuối dãy hành lang các
lớp học, có một phòng vẫn còn ánh đèn kia mà.
Qua khung cửa sổ, chị vẫn ngồi tư thế ấy, cái tư thế thân thương
ấy, một tay chống lên khuôn mặt trái xoan yêu kiều tay kia cầm
bút hí hoáy viết. Chị đã đeo kiếng rồi sao? Trong chị thật khác lạ
với đôi kính trắng, toát lên một vẻ thần thánh và tôn nghiêm đến lạ
kỳ trong mái tóc được búi cao, trước trán lòa xoà những cọng tóc
dài làm nửa ẩn nửa hiện đôi mắt to, long lanh. Tiếng ve nức nở hay
cõi lòng tôi xôn xao trước một tà áo dài xanh ngọc thướt tha. Tôi
nhớ chị qúa! Nay được ngắm cho thoả thuê. Đằng sau làn vải mỏng
lo ro chiếc cooc xe mà từng nghịch ngợm bóp nắn, cái quần sa teng
tuy thật kín nhưng vẫn không che đậy được nhưng con bươm b**m
được thêu trên quần lót đó, cái mà tôi rất thích khi chị mặc và đã
nhiều lần thô bạo tuột phăng đi vì không chịu nỗi khao khát.
Không biết trôi qua được bao lâu, tôi thấy chị ngước mặt lên nhìn
trần nhà và chợt thở dài. Tôi đã đứng trước cửa lớp, cả hai đều ngỡ
ngàng. Cả hai đều nhìn nhau dù đã bước đến thật gần, im lặng. Tôi
vòng tay ôm chị trong im lặng, vẫn đôi mắt ngọt ngào đắm đuối
qua đôi mắt kính đó, đôi mắt đó thuộc về tôi lại càng long lay
thêm. Đôi mắt ấy dường như ươn ướt, như bản năng đôi tay gân
guốc tôi chui thật gọn vào chiếc quần xa teng chị, mười ngón tay
giữ thật chặt đôi mông tròn lẳng chị như không muốn vuột mất.
“uhm” Chị khẽ bật tiếng và chị khẽ nhún gót lên một chút trước
bảng năng kỳ lạ mà tôi không thể kiểm soát đó. Tôi khẽ cúi xuống
và ngoạm nhẹ lên môi chị. Toàn thân tôi một cảm giác êm đềm lan
toả, chị rung động nhẹ, chớp mắt và từ từ nhắm mắt lại như tận
hưởng giây phút ngọt ngào nhất. Gót chân chị hạ xuống nhẹ nhàng,
nhưng miệng tôi vẫn níu kéo lấy môi chị, tôi cắn nhẹ như nỗi uất
ức bao lâu vắng chị “uui”, tiếng rên khẽ của chị làm cả thân người
tôi đổ về phía trước, dồn chị đến vách tường sau lưng, chị vẫn
nhắm nghiền mắt khi tôi cúi xuống thêm một chút lấy môi chị, như
một phản ứng tự nhiên chị hé môi và chiếc lưỡi chị đợi lấy lưỡi tôi,
quyện chặt như chưa bao giờ xa cách. Hai tay tôi cứ thỏa thuê tung
tăng trên đôi mông tròn lẳng, và như dưới một sự điều khiển vô
hình khi những đầu móng tay búp măng nhỏ của chị khẽ luồn qua
chiếc áo sơ mi học sinh vuốt dọc sóng lưng tôi, hai bàn tay tôi nhẹ
nhàng nâng chiếc quần lót và tiến về phía trước như một đạo quân
kiêu dũng chầm chậm tiến bước. Khẩn trương làm gì khi đối thủ đã
khuất phục, vội vã làm gì khi kẻ địch đã không còn sức kháng cự
bài học này tôi còn ghi trong thâm tâm mà, đôi tay dừng lại trước
thảo nguyên mênh mông, phải chăng là nơi chôn xác của chính tôi.
Chị vòng tay ôm lấy tôi, khẽ cấu vào lưng, chjị rung đùi và khép
chân lại. Địch thủ định kháng cự ư ? , đã qúa trễ, hai ngón tay tôi
tuy khá chật hẹp vì chiếc quần the và quần lót mông bó sát và hai
đùi đã khép chặt, nhưng vẫn thừa sức khều nhẹ lên mồng đốc chị,
thật nhẹ nhàng khoan thai như lão ngư ông lim dim mắt cho con cá
cắn câu, nhưng vẫn ung dung, khi chạm đến đỉnh mồng đốc, hai
ngón tay tôi khẽ dừng lại sàng qua sàng lại rồi hạ xuống. Nước
nhờn của chị đã rịn ra, và căng nhẹ nhàng khêu, nước nhờ càng rịn
ra nhiều hơn, hai ngón tay tôi đã cảm thấy ướt đẫm, tôi khẽ xoa
nhẹ vào quần chị để xoá tan cái cảmgiác trơn ướt đó … Lưỡi chị
buông lấy lưỡi tôi, chị mỡ to miệng để hóp thêm không khí, lợi dụng
cơ hội đó, đôi môi tôi bó chặt đôi môi chị, lưỡi ngoáy sâu hơn nữa,
tay chị khẽ bóp mạnh vào mông tôi, những móng tay của chị làm
tôi cảm thấy rát.
- Ui, chị đau
Đó là câu nói đầu tiên chị trao cho tôi khi hai tay tôi buông thả hạ
thể chị và khẽ bóp nhẹ nhũ hoa chị qua hai lớp vải, hai tay tôi
không cảm giác gì ngoài một sự mềm mại. Như vội vã, như điên
cuồng, hai tay tôi lại trở về âm hộ chị, vòng qua mông rồi lại trở
về âm hạch, chị đã không còn sức kháng cự nữa, khép đầu vào vai
tôi và ôm chặt lấy thân tôi, chị run run nhẹ, lần này 3 ngón tung
hoành trong lỗ sâu thăm thẳm đó, 3 ngón tay đi sâu hơn, hết phá
bức tường mềm mại bên trái, lại ấn nhẹ bức tường trơn ướt bên
phải. Chị rùng mình, và giật nhẹ …nước nhờn tuôn dầm dề theo
những ngón tay, rồi theo cổ tay ra ngoài…
- Ahhh …chị ra ….
Chị rên nhẹ rồi gần như mất hết sức lực khụy xuống, tay còn lại
của tôi không cho phép chị làm vậy, nó ôm cứng lấy chị, âm đạo
của chị co thật khẽ. Tôi khẽ rút tay và tuột nhẹ quần chị cùng với
chiếc quần lót “cản mũi kỳ đà”, mồng đốc của chị có dịp phô bày
trước mắt tôi, nó đã vươn cao hơn, lại càng rực rỡ và khiêu khích
tột độ bởi đám lông lưa thưa đen mược và ướt nhẹp vì nước nhờn
xung quanh háng chị. “chị đã xuất tinh rồi, sao nhanh vậy, thây kệ,
nhưng tôi chưa xuất tinh mà”. Tôi nghĩ thầm rồi nâng cả người chị
lên chiếc bàn của giáo viên, gạt phăng đi sách vở và bút viết rơi
loảng xoảng trên sàn.
Tôi dịu dàng tháo cặp mắt kiến chị xuống và khẽ lôi cọng dây thun
và cây trâm búi tóc của chị, trả tự do cho mái tóc óng ả và hoang
dại đó, chị đã mở mắt nhìn tôi, như van lơn, như mời mọc. Một tay
tôi đỡ đầu chị ngã xuống bàn cùng lúc với tay kia lột phăng chiếc
quần lót còn lại trên đôi chân dài trắng mượt của chị, chị từ từ
nhắm mắt như chờ đợi giây phút lên đỉnh vu sơn một lần nữa. Bỗng
lúc đó đôi mắt tôi tiếp xúc với đôi mắt thứ ba nào đó nơi ngoài cửa
sổ đối diện, đôi mắt mở to vì tò mò hay kinh ngạc, khẽ chớp chớp vì
sững sờ khi va chạm ánh mắt tôi, hình như tôi đã gặp đôi mắt ấy
một lần rồi? Hai bàn tay liêu trai của chị lôi tuốt dương vật tôi ra
khỏi quần tây chật chội, giải phóng chúng khỏi cáci phẹc ma tua
vướng víu, tôi thoát khỏi tâm tưởng, cố nhớ xem đôi mắt nhìn trộm
ngoài cửa sổ kia là ai, tôi chỉ biết đó là một đôi mắt thật dịu hiền
trong trắng của một thiếu nữ mà thôi.
- Emmm, emmm định hành hạ chị đến bao giờ …
Tay chị điều khiển dương vật tôi cọ xát vào âm hạch đã ướt đẫm
của chị, nó đã cương cứng đến tuyệt đỉnh, và tôi bỗng rùng mình,
tôi vội gập người lại, phủ lấy người chị đang nằm trên bàn để kìm
không cho tinh khí bắn ra, chút nữa chịu không nổi đã xuất tinh ở
ngoài rồi, hai bàn tay tôi vội chụp lấy hai bàn tay chị đang nắm
chặt lấy dương vật tôi, để cản hai bàn tay ma quái đó, một thứ nước
trắng nhờn rĩ ra nơi đầu dương vật, tôi đã xuất tinh rồi ! Nhưng
may là có thể đè phần còn lại. Có lẽ lâu ngày không gần gũi và quá
khao khát nên lần này tôi kiềm chế hơi kém. Tôi kéo mạnh hàng
khuy áo dài bựt bựt, như một hành khất trên sa mạc khát nước lâu
ngày, tôi chỉ kịp vuốt hai sợi dây xu cheng xuống khỏi đôi vai nhỏ,
vén xu cheng xuống để thoả mãn cơn khát lâu ngày. Tôi ngậm lấy
đầu nhũ hoa hồng nhạt của chị, nút khẽ, chỉ như là hàm răng khẽ
vuốt ve nhũ hoa căng cứng của chị, tay kia vẫn nắn bóp nhũ hoa
còn lại. Đầu nhũ hoa trong miệng tôi đã cong vút săn hơn nữa bỗng
chị cong người lên la khẽ:
- Á aaahh.
Mái tóc bồng bềnh giờ đây rũ xoà che lấy nửa khuôn mặt nửa như
ai oán, nửa như hờn trách của chị. Hóp một ngụm không khí, tôi
đút khẽ dương vật của mình vào âm hộ chị “phọt”, chị chịu không
nỗi nữa rồi! Hai chân chị quặp lấy hai mông tôi, làm tôi lảo đảo, vô
tình đẩy mạnh toàn bộ dương vật vào. Âm hộ của chị co bóp, như
khẽ thoi thóp sắp đứt hơi. Bỗng chị vùng ngồi dậy, hai tay ôm chặt
lấy cổ tôi, tôi bất ngờ loạng choạng về phía sau, toàn thân chị rời
khỏi mặt bàn và đu trên người tôi, âm đại của chị vẫn chưa buông
tha dương vật của tôi, càng co thắt mạnh hơn. Hay cánh tay tôi giữ
lấy lưng chị, cùng với hạ bộ chịu hết sức nặng chị. Hai tay không
còn dịp ra oai, đôi nhũ hoa cứ tưng theo từng nhịp nâng cao mông
rồi để toàn thân chị cùng âm đạo rơi xuống phủ trùm lấy dương
vật tôi, chị cứ thế càng lúc càng nhanh, có lúc sàng qua sàng lại,
hơi thở chị càng dồn dập, bỗng chị rủ xuống, hai cánh tay vòng qua
cổ tôi, đầu ép chặt vai tôi:
- Emm, đến lượt em đóooo, chị mệt qúa … nhịp đi màaa , nhịp đi.
Như tỉnh giấc khi bất ngờ trước tư thế mới trong tư thế là kẻ thụ
động nãy giờ cứ dựng toàn thân chị trên người hoàn toàn chẳng
chút phản ứng. Đến lúc tới phần công rồi, hai chân tôi dang rộng và
khụy xuống một chút, rồi bất thình lình nhịp giật ngược lên phía
trên. “Aaahhh!”, chị gục đầu vào vai tôi vì kiệt sức khi cố ôm chặt
lấy tôi, và tôi cứ từ từ khụy chân xuống giữ tấn như một võ sĩ rồi
hạ bộ nhịp mạnh lên phía trên … Chị rũ đầu, hơi thở càng mạnh, và
bây giờ đã như tiếng rên ư hử. Tôi cũng gần kiệt sức, bỗng tôi cảm
thấy có một sức mạnh phi thường đến với tôi, “ahhh” cả tôi và chị
đều nấc như nghẹn cùng một lúc sau lần những lần dồn sức liên
tiếp vào cú nhịp sau chót. Tôi rùng mình, đầu tôi lắc nhẹ, tinh khí
trao phọt ra ngoài xối xả vào tận đầy tử cung chị.
Tôi dồn hết sức cuối cùng của mình nâng chị và đưa cơ thể tôi và
chị trở lại chiếc bàn, cả hai rũ xuống. Hai nhịp hơi thở dồn dập
quyện lấy nhau.
- Chị sướng quá em à, đây là cảm giác sung sướng trong bất ngờ đầu
tiên đó em ạ.
Tôi nói qua hơi thở:
- Em cũng sướng lắm, nhưng hồi nãy suýt chút nữa là em ra rồi,
thật là hổ danh học trò của chị.
Chị tát yêu vào má tôi:
- Cái đồ khỉ này, lại phá nữa, thiệt là đi không biết đường về với chị
mà …
Tôi trả lời bằng giọng của một học sinh ngoan ngoãn:
- Dạ không cô, em quên đường về nhà, nhưng em nhớ đường về
trường để kiếm cô giáo đó.
Tôi lại trêu ghẹo chị nữa. Nhưng như chợt nhớ điều gì, ánh mắt tôi
lại hướng về phía của sổ khi nãy, nơi mà có kẻ tò mò nhìn trộm mà
tôi đã quên bẵng đi mất từ lúc nãy. Nay đã không thấy nữa “chắc là
cô gái đó đã bỏ đi rồi!” Tôi gục xuống và hôn lên cổ chị như vuốt
ve, như tạ lỗi sau những ngày xa chị …
Những buổi giao hoan của chị em tôi cứ tuôn ra như thác đổ.
Những lúc rãnh rỗi nhờ chị mà tôi có thêm nhiều kinh nghiệm về
nghệ thuật làm tình. Mỗi buổi sáng chị em tôi lại chia tay nhau,
chị đi dạy còn tôi đi học, trưa về đến nhà là ái ân, ăn và ngu.?